Tác phẩm: Luyến Luyến Lang
TâmTác giả: Nhất Diệp Tiêu DiêuThể loại: Cổ trangEbook: Sky
Đây là bộ 1 nằm trong hệ liệt Thứ Khách Sơn Trang. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Yo nhé
Văn án:
Chân trời bị sắc chiều nhuộm
thành một vùng đỏ hỗn lộn, gió thổi qua rừng cây, lá cây phát ra tiếng vang xào
xạc, tôn thêm cho cả ngọn núi càng có vẻ u ám.
"Đại ca, trên mình hai người này không có thứ nào đáng giá cả." Một
người đàn ông mặt mày khó ưa lục lọi quần áo của người bị giết, cực kỳ ảo não
thốt lên.
"Mẹ nó, lại làm không công." Thủ lĩnh bọn cướp phỉ nhổ một ngụm lên
mặt đất, hung tợn mà mắng.
"Đại ca, còn đứa bé này nên làm sao?" Tên đàn em chỉ vào đứa trẻ
trong lòng người phụ nữ.
"Đừng nhiều chuyện, trên núi nhiều sói, thằng oắt này sống không nổi đâu,
chúng ta đi nhanh thôi." Hai tên cướp nhanh chóng rời khỏi.
Trời rất nhanh sạm đen, cả ngọn núi bị bóng tối vây phủ, thình lình một hồi sói
hú, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Tiếng sói hú mỗi lúc một lớn, xung quanh hai
người chết rất nhanh toàn là ánh mắt màu xanh thăm thẳm. Tiếng thở của thú
hoang, tiếng nuốt nước bọt, vào đêm đen yên tĩnh trong rừng có vẻ cực kỳ rõ
nét.
Chân trời bị sắc chiều nhuộm thành một vùng
đỏ hỗn lộn, gió thổi qua rừng cây, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, tôn thêm
cho cả ngọn núi càng có vẻ u ám.
"Đại ca, trên mình hai người này không có thứ nào đáng giá cả." Một
người đàn ông mặt mày khó ưa lục lọi quần áo của người bị giết, cực kỳ ảo não
thốt lên.
"Mẹ nó, lại làm không công." Thủ lĩnh bọn cướp phỉ nhổ một ngụm lên mặt
đất, hung tợn mà mắng.
"Đại ca, còn đứa bé này nên làm sao?" Tên đàn em chỉ vào đứa trẻ
trong lòng người phụ nữ.
"Đừng nhiều chuyện, trên núi nhiều sói, thằng oắt này sống không nổi đâu,
chúng ta đi nhanh thôi." Hai tên cướp nhanh chóng rời khỏi.
Trời rất nhanh sạm đen, cả ngọn núi bị bóng tối vây phủ, thình lình một hồi sói
hú, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Tiếng sói hú mỗi lúc một lớn, xung quanh hai người
chết rất nhanh toàn là ánh mắt màu xanh thăm thẳm. Tiếng thở của thú hoang, tiếng
nuốt nước bọt, vào đêm đen yên tĩnh trong rừng có vẻ cực kỳ rõ nét.
"Oe..." Đứa bé bất ngờ khóc thét, bầy sói ngẩn ra, không biết nên làm
như thế nào. Lúc này, một con sói trắng đi tới cạnh đứa bé, dùng đầu lưỡi liếm
nhẹ cái đầu nho nhỏ của đứa bé. Kỳ lạ là đứa bé lập tức nín khóc mà cười rộ,
lung tung múa mấy cánh tay nhỏ bé, dường như rất vui vẻ. Bầy sói im lặng, sói
trắng ngậm đứa bé lên, quay ngược trở về, bầy sói im thinh thít đi theo con sói
trắng, không ngờ lại từ bỏ việc hưởng thụ bữa ăn ngon.
"Hú..." Sau một hồi sói hú, ngọn núi lại yên tĩnh trở lại.
"Gâu gâu gâu..." Con chó trong sân sủa rất dữ dội, Vương lão tam bị
đánh thức, không thể không mặc thêm một chiếc áo khoác, đi ra ngoài cửa nhìn thử.
Tiếng cho sủa càng dữ dội hơn, Vương lão tam xách đèn theo, đi nhanh tới chuồng
gà. Trời ơi, hàng rào bị đẩy ngã, một đôi mắt xanh biếc chớp động trong bóng
đêm. Vương lão tam hoảng sợ nhảy cẩng lên, vội vàng nâng cây gậy gỗ, đưa đèn
cao lên chiếu sáng. Hắn sợ tới mức lui ra sau ba bước. Hắn nhìn thấy gì đây, hắn
nhìn thấy một đứa bé, trong miệng ngậm một con gà, ánh mắt hung tợn nhìn hắn.
"Hú..." Một hồi sói hú, đứa bé lập tức dùng chân nhanh chóng chạy trốn
theo lũ sói. 'Bùm' Vương lão tam ngồi bệt xuống, hoảng sợ run lên bần bật.
Trên sườn núi lúc trời chiều, cả ngọn núi đều bị ánh sáng mỏng manh bao phủ,
hai con ngựa chậm rãi đi trên đường núi, tới trước một hộ dân thì ngừng lại.
'Cộp cộp cộp'
Cánh cửa vang lên một hồi dập cửa, Vương lão tam mở cửa, bên ngoài đứng một đại
hán tháo vác, hắn chắp tay chào Vương lão tam, nói: "Ông cụ, chủ nhân nhà
của tôi khát nước, sai ta xin ngài một chút nước uống."
Vương lão tam là một người thức thời, sống trên ngọn núi này, trước nay ít có
khách tới, hôm nay hiếm lắm mới có người ghé ngang. Vương lão tam cười nói:
"Mời vào, ta đây đi pha trà."
Một ấm trà thơm nồng được bưng lên, đại hán cảm tạ Vương lão tam, đổ một ly,
cung kính đưa cho cô gái ở bên cạnh. Kẻ này lụa trắng che mặt, dáng vẻ nhìn vào
không mấy thân thiện, thế nhưng quần áo bên ngoài lộng lẫy, không giống người
thường.
"Ông cụ, muốn đi qua ngọn núi này thì phải mất bao lâu?" Đại hán uống
xong một hớp trà, hỏi. Vương lão tam lấy ra một điếu thuốc, dán mắt hỏi:
"Hai vị khách nhân muốn qua núi trong đêm hả?"
"Đúng vậy."
"Vạn vạn không thể." Vương lão tam vội vàng buông thuốc khuyên nhủ.
"Tại vì sao?" Đại hán kỳ hoặc hỏi.
Vương lão tam thở dài một hơi, nói: "Trên ngọn núi này có yêu sói, không
phải lão muốn hù ai vị, yêu sói đó giống một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, là lão tận
mắt nhìn thấy. Cho nên hai vị đừng nên vượt núi trong đêm."
"Yêu sói? Thú vị! Xích Phong, chúng ta đi gặp yêu sói này đi." Cô gái
che mặt từ tốn nói, giọng nói tinh tế êm tai.
"Dạ, chủ nhân." Đại hán cung kính trả lời.
"Hú..." Tiếng sói hú thê lương quanh quẩn trong rừng núi. Bầy sói
gian trá dường như cảm nhận được nguy hiểm, chỉ tùy tiện bắt lấy vài con mồi liền
quay về hang ổ. Mặc dù làm việc rất cẩn thận nhưng vẫn bị hai người truy được
hang ổ.
"Chủ nhân, kế tiếp nên làm sao?" Xích Phong thấp giọng hỏi. Cô gái
che mặt cẩn thận quan sát ổ sói, nói: "Kết cấu của hang sói này phức tạp,
có không biết mấy lối ra. Có lẽ chúng ta hun khói, sói sợ khói nhất. Chờ chúng
nó xông ra hết, chúng ta đi bắt con yêu sói nọ."
"Dạ." Xích Phong gật đầu, lập tức động tay động chân đi thu thập gỗ
cây.
Trước động sói đốt đầy lửa, khói như rồng rắn bay thẳng vào trong động, hai người
đợi thật lâu, không có sói chạy ra.
"Không ổn, e là chạy theo lối khác. Xích Phong, mau đi tìm thử." Cô
gái che mặt đột nhiên thở nhẹ. Xích Phong thi triển khinh công rời khỏi cửa động.
Cô gái che mặt cầm một cây củi bốc lửa cẩn thận mò theo vách núi tìm kiếm.
'Vèo'
Một bóng trắng không biết từ đâu chui ra, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ trong
nháy mắt. Cô gái che mặt lập tức quăng khúc củi đuổi theo. Bóng trắng kia rất nổi
bậc trong rừng rậm đen kịt, cho nên cô gái nhanh chóng đuổi kịp nó. Hiện tại,
ánh trăng trốn sau đám mây lặng lẽ nhô ra, tâm nhìn lập tức trở nên rõ hơn. Khi
này thì cô gái mời nhìn rõ bóng trắng nọ là một con sói trắng, trên lưng nó còn
cõng một đứa bé.
Bước chân của cô gái mau lẹ hơn, một chiêu chuồn chuồn lướt nước, bước lên lưng
sói, tóm lấy đứa bé nhảy lên trên, đáp lên thân một gốc cây cao lớn. Có lẽ vì
con sói trắng chạy trốn quá nhanh nên không phát hiện đứa bé trên lưng đã bị bắt
đi mất, chui vào rừng rậm đen kịt như một cơn gió.
Cô gái hơi thấy đắc ý nở nụ cười, cúi đầu nhìn đứa bé đang liều mạng giãy dụa
trong tay, mái tóc vừa dài vừa rối, khuôn mặt nhỏ nhắn rất thanh tú, môt đôi mắt
sắc bén như sói hung tợn trừng mắt nhìn mình, nhe nanh trợn mắt, tay chân múa mấy,
thoạt nhìn có hơi rợn người.
"Ha ha, yêu sói gì chứ, rõ ràng là một bé gái." Cô gái che mặt cười nói,
không để ý một chút, cánh tay đã bị đứa bé cắn mạnh. May mà là người chứ không
phải sói, bằng không thì cánh tay có thể sẽ bị phế mất, nhưng sức lực cũng
không nhỏ, nữ tử chịu đau một vố, vội vàng đánh một cái cho nó choáng, vén ống
tay áo nhìn lại, trên tay rõ ràng in một dấu răng đỏ tươi.
Cô gái nhảy xuống cây, chỉ một lát sau, Xích Phong đã tìm tới chổ này.
"Chủ nhân, ngài không sao chứ?" Hắn lo lắng hỏi.
"Không sao, còn bắt được tiểu yêu sói." Cô gái đắc ý dào dạt nắm lấy
đứa bé trong tay, cười nói: "Là một bé gái được sói nuôi dưỡng, dã tính rất
mạnh, ta bị nó cắn một cái." Nàng vén ống tay áo lên cho Xích Phong xem,
Xích Phong vội vàng lấy thuốc cao trong lòng ngực giúp nàng bôi lên vết thương.
"Xích Phong, mang đứa bé gái này về, ta muốn nuôi nó." Giọng điệu thờ
ơ, dường như đang nói về một con chó, con mèo.
"Dạ, đã rõ." Xích Phong chẳng hề giật mình, giống như đây là chuyện tự
nhiên.
Tàng Nhật sơn trang, một trong ba tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ, trang chủ
Hàn Linh trọng thương rồi biến mất trong lần tỷ thí với kiếm khách Lãnh Tuyền.
Từ đó cô con gái mười lăm tuổi Hàn Thanh Sương kế nhiệm ngai vị trang chủ. Tuy
rằng Hàn Thanh Sương tuổi còn nhỏ nhưng năng lực không thua kém gì phụ thân,
sau khi nhiệm chức, dưới sự phụ tá của hai vị trưởng lão Xích Bạch, quản lý sơn
trang đâu ra đó.
"Trang chủ! Trang chủ!"
Thị nữ lớn tiếng hét lên chạy vào phòng sách, Hàn Thanh Sương dời mắt khỏi
sách, chậm rãi hỏi: "Có chuyện gì mà kích động như thế?"
Vẻ mặt của thị nữ kinh hoảng: "Đứa bé mà ngài mang về lại xé rách quần áo,
lại còn, lại còn cắn tổng quản bị thương ở tay!"
Hàn Thanh Sương buông sách, mỉm cười: "Quay về thì vội lo chuyện của cha
cùng sơn trang, đã quên mất tên nhóc đó."
"Đi, mang ta đi xem." Nàng đứng dậy, nói với thị tử.
Bước một bước vào phòng, Hàn Thanh Sương lập tức nhìn thấy đưa bé sói đang phát
điên trong lồng sắt cùng bọn thị nữ cuống cuồng ở bên cạnh.
"Ai cho bọn bây nhốt nó vào lồng sắt?" Khuôn mặt Hàn Thanh Sương lạnh
lẽo, lạnh lùng hỏi.
"Trang chủ, đứa bé này thật sự quá dữ tợn, không nhốt nó lại thì sẽ cắn
người khác bị thương." Tổng quản sơn trang vừa băng bó xong miệng vết
thương chạy tới, sợ hãi trả lời.
"Đã một tháng rồi mà còn gay gắt như vậy?" Hàn Thanh Sương vuốt nhẹ lồng
sắt, cười nói, chẳng qua đáp lại nàng là một trảo đầy sắc bén của đứa bé.
"Ha ha, Xích Phong."
"Có." Xích Phong xuất hiện từ cạnh cửa.
"Mang con sói bị bắt lần trước tới Luyện Võ Trường."
"Dạ."
Xích Phong cầm lấy một con sói đi tới Luyện Võ Trường, hai tên nam nô mang theo
lồng sắt nhốt đưa bé đến chổ cách Xích Phong không xa, cẩn thận buông lồng sắt
xuống. Đứa bé vừa nhìn thấy con sói, lập tức trở nên ngoan hiền hơn rất nhiều,
đưa cánh tay nhỏ bé muốn chạm vào nó.
"Xích Phong, giết chết con sói." Hàn Thanh Sương mỉm cười hạ lệnh, ôn
nhu mà tàn khốc. Xích Phong vung đao chém lên cổ của con sói, máu tươi phun ra,
bốn chân của con sói vùng vẫy, vùng vẫy, cuối cùng vỗ lực ngã xuống. Đứa nhỏ
trong lồng hoảng sợ ngây ra, sững sờ nhìn con sói bị giết, đột nhiên hôn mê bất
tỉnh.
"Có dã tính như thế, nhất định sẽ là một sát thủ xuất sắc, về sau gọi
ngươi là Lão đi, ha ha." Hàn Thanh Sương ôn nhu vỗ lồng sắt, cười nói.
o0o
"Lão, giết nó." Nam
nhân chỉ vào một con nai đang chạy như điên. Lão huy đao xông lên, nhanh chóng
kết thúc con nai đáng thương.
"Làm tốt lắm." Nam
nhân lạnh lùng nói. "Tiếp theo, đi giết nó." Hắn lại chỉ vào một con
sói bị nhốt lại, tàn khốc hạ lệnh. Lão nhìn chằm chằm vào con sói đó thật lâu,
sau đó dùng ngôn ngữ không quá quen thuộc nói một câu: "Không."
'Chát', roi da quất mạnh lên cơ thể nhỏ nhắn của Lão.
"Hừ, còn quyến luyến sói, ta muốn ngươi giết nó." Nam nhân hung tợn
mắng, roi da cũng đánh lên người Lão như mưa, da tróc thịt bong, máu tươi không
ngừng văng ra bốn phía, nhưng Lão không hề dao động, hai quyền nắm lại thật chặt,
cho tới lúc không kiềm chế nổi, lâm vào hôn mê.
"Tiểu Lão, ngươi tỉnh." Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát truyền tới, một
cô gái miền núi bưng chén trà tới bên giường.
Yên Nhiên cẩn thận đút Lão uống hết nước, sau đó ôn nhu ôm Lão vào lòng, khẽ giọng
nói: "Tiểu Lão ngoan, vết thương còn đau không?" Lão ngoài ý muốn lại
rất dịu ngoan, ghé vào lòng Yên Nhiên, lắc lắc đầu.
"Ai, đạo sư cũng quá nhẫn tâm, đánh một đứa bé thành ra như vậy." Yên
Nhiên đau lòng xoa đầu Lão. Lão vươn đầu lưỡi liếm mặt Yên Nhiên, cử động coi
nàng như sói, tỏ vẻ nàng rất thân thiết.
"Ha ha, tiểu Lão ngoan." Yên Nhiên ôm lấy nó, hôn vào khuôn mặt nhỏ
nhắn của Lão.
Trong căn phòng nhỏ, ôn tình nồng đậm.
Nắng sớm ấm áp chiếu vào phòng, một ngày mới lại bắt đầu.
"Tiểu Lão, tới đây, uống thuốc đi." Yên Nhiên bưng chén thuốc, ngồi
bên cạnh giường. Lão ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm uống thuốc.
"Ha ha, vết thương của Lão sao rồi?" Hàn Thanh Sương mang theo Xích
Phong tươi cười vào phòng. Lão vừa rồi còn dịu ngoan lập tức hung tợn nhìn
nàng.
Yên Nhiên vội vàng buông chén thuốc xuống, nhanh chân đi tới, thái độ cung kính
trả lời: "Trang chủ, vết thương của Lão không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ
ngơi vài ngày là được."
"Thế sao?" Hàn Thanh Sương cẩn thận nhìn Lão, lập tức lớn tiếng nói:
"Người đâu, mang Yên Nhiên đi." Hai tên nam nô lập tức vọt vào phòng,
bắt lấy Yên Nhiên, lôi nàng đi. Lão vừa muốn xông lên thì bị Xích Phong bắt giữ.
"Vì sao, trang chủ? Nô tỳ chưa từng phạm sai lầm gì!" Yên Nhiên quỳ
trên mặt đất khóc hỏi.
"Ta muốn Lão là một sát thủ không có tình cảm, tồn tại của ngươi chỉ gây
trở ngại cho nàng mà thôi." Hàn Thanh Sương lạnh lùng nhìn nàng một cái,
hai tên nam nô kéo Yên Nhiên khóc sướt mướt đi.
"Lão, ta muốn ngươi trở thành sát thủ sói lạnh lùng nhất." Hàn Thanh Sương
nắm lấy cằm của Lão, tàn khốc nói.
"Giết nó, lão." Nam
nhân lại chỉ vào con sói hạ lệnh cho Lão. Lão vuốt ve cây đao trong tay, đột
nhiên huy động nó nhắm về phía nam nhân, chỉ một đao, nam nhân lập tức đi chầu
âm phủ.
Khi Hàn Thanh Sương nghe được tin tức này thì thản nhiên thưởng thức một hớp
trà, khoái trá mỉm cười.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian